Nhà văn Bùi Ngọc Tấn: “Văn chương là một lao động cực nhọc”

BuiNgocTanĐó là tâm sự và là lời nhắn gửi của nhà văn Bùi Ngọc Tấn tới các cây viết trẻ. Một lời nhắn nhân dịp năm mới, mà ông đã đúc kết trong suốt đời văn của mình…

 

PV: Viết hay là mục tiêu, khát vọng của người cầm bút. Ông tự cho mình đã đạt được mục tiêu này chưa?

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn: Cuộc đời viết văn của tôi chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn một từ năm 1954 tới năm 1968. Và giai đoạn hai từ năm 1990 cho tới nay. Trong giai đoạn một, như mọi nhà văn khác, những sáng tác của tôi thuộc dòng tụng ca. Giai đoạn hai, tôi cố gắng là người chép sử bằng nghệ thuật. Một bạn đọc ở thành phố Hồ Chí Minh mới gọi điện ra cho tôi nói: “Tôi vừa đọc xong Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Chỉ thấy những sự kiện, niên lịch mà không thấy đời sống của nhân dân thời ấy thế nào. Các anh cố gắng khắc phục khuyết điểm này nhé”. Đó cũng là quan niệm sáng tác của tôi hiện nay. Tôi rất sợ những gì tôi sống, tôi trải, tôi thấy tôi nghe rơi vào quên lãng.

Tôi đã ngừng viết trên 20 năm. Những sáng tác giai đoạn đầu không có gì để nói, nếu có chỉ là một sự xấu hổ hồn nhiên. Tôi bằng lòng với những sáng tác của tôi trong giai đoạn hai ở mức độ này thôi: Những gì phải viết, tôi đã viết. Trung thực, không gian dối, không bôi bác, với tất cả trách nhiệm công dân và trách nhiệm nhà văn.

PV: Để có một tác phẩm có thể chống chọi lại với thời gian, theo ông, có yếu tố nào ngoài văn chương tác động không?

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn: Để có một tác phẩm chống chọi được với thời gian, theo tôi chỉ cần nhà văn có tài, có trách nhiệm với ngòi bút của mình, hiểu sâu sắc những gì mình viết và nhất định không uốn cong ngòi bút, cũng như không ngong ngóng được in và… được trao giải thưởng. Những yếu tố khách quan quyết định nhất có lẽ chỉ là khâu in ấn. Nhưng hiện nay có biết bao nhiêu cách phổ biến tác phẩm.

PV: Dường như viết gì thì viết, nhân vật chính trên các trang văn của ông là chính ông và những người bạn cùng thế hệ. Đã bao giờ ông nghĩ đến việc sẽ chuyển chủ đề trong tương lai?

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn: Ngày xưa cứ phải bịa đặt ra để viết, cưỡng lòng mình viết về những điều mình không biết, không hiểu, không có thực. Bây giờ sao lại không viết về những gì mình biết, mình hiểu, có thật nhỉ. Mà những gì mình hiểu nhất chắc hẳn là bản thân và bè bạn.

Tôi chỉ viết về những gì tôi hiểu, tôi yêu. Tôi cũng đã chuyển đề tài viết về những người đánh cá biển bởi đề tài này tôi cũng rất hiểu. Tôi đã sống với họ có… 20 năm thôi. Tôi yêu họ, rất yêu họ.

PV: Ông được biết đến là một người rất coi trọng tình bạn. Ông có thể nói với độc giả một kỷ niệm về tình bạn của ông?

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn: Tôi có một số bạn cùng trang lứa thân thiết với nhau từ những năm 50 của thế kỷ trước, có thể nói là cố kết, không rời nhau ngay cả khi hoạn nạn: Nguyên Bình, Mạc Lân, Lê Bầu, Dương Tường, Hứa Văn Định, Châu Diên… bất hạnh của người này là nỗi đau của người khác, thành công của một người là thành công của cả bọn. Trong số đó, Hứa Văn Định hay giục tôi viết trở lại hơn cả. Để anh khỏi buồn, tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện. Nhưng rồi một hôm tôi bảo anh: “Mình sẽ viết. Ông yên tâm. Mình sẽ viết”. Đó là đầu những năm 90. Mỗi lần lên Hà Nội, gặp nhau, anh lại hỏi: “Ông viết đến đâu rồi. Ông còn nhiều việc phải làm lắm đấy.”

Khi tập sách đầu tiên của tôi in ra sau 27 năm im lặng, tập Một thời để mất, đem lên tặng anh buổi tối thì anh vừa mất buổi sáng. Đó là người đầu tiên trong số chúng tôi ra đi. Đưa tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi chỉ còn làm được một việc là đốt tập sách mới in trước mộ anh, để nói với anh rằng bạn anh đã thực sự làm việc trở lại. Đành phải tặng sách Định bằng cách ấy. Hơi muộn. Muộn mấy tiếng đồng hồ.

PV: Ông đã hoàn thành cuốn “ông già và biển cả” của Việt Nam chưa? Hiện nay ông có đang viết gì không?

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn: Tôi đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết về những người đánh cá biển và đang viết một tập sách khác. Bởi như tôi đã nói vui trong một cuộc trả lời phỏng vấn: “Không viết văn, tôi biết làm gì?”

PV: Trong thời gian viết cho báo Tiền Phong, ông thường đề cập đến mảng nào của đời sống? Thời gian làm phóng viên đó có giúp gì cho ông trong nghề viết không?

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn: Khi làm phóng viên báo Tiền Phong, tôi viết về nông thôn, nông nghiệp. Công việc này giúp tôi đi nhiều, thấy nhiều. Nhưng điều quan trọng nhất là ở Tiền Phong, tôi học được rất nhiều ở các bạn tôi. Chúng tôi cùng có những khát vọng như nhau, cùng một lứa tuổi, cùng một đam mê, một quyết tâm, làm việc, đọc sách, ghi nhận. Và cùng nhau đi chơi, uống trà, bảo nhau sống cho đúng với nghĩa một con người.

PV: Suy nghĩ về nghề văn, ông nói: “Viết văn quả là đáng sợ”, nhưng cũng có lần ông bảo: “Với tôi, mỗi lần viết là để mình được tốt hơn lên”. Tại sao vậy?

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn: Đúng là viết văn rất đáng sợ: Đó là một trò chơi nhiều khi phải trả bằng cả cuộc đời mà không đạt được một kết quả nào, chỉ là một con số không, đó là một cuộc dấn thân, một trò chơi nguy hiểm đến tính mạng nữa… Nhiều điều đáng sợ lắm, nhưng trong tự bạch của nhà văn tôi chỉ muốn nói đến một ý thôi: Ai mắc vào không thể bỏ được, “đã bỏ được hơn 20 năm rồi lại viết trở lại nên thấy ai bỏ hẳn được phục là tài”. Một cách nói cho vui, bởi tôi nghĩ trong Kỷ yếu nhà văn, ắt hẳn không ít nhà văn sẽ nghĩ về nghề với nhiều chức năng to lớn.

Với tôi, mỗi lần ngồi vào bàn viết là một lần tôi tốt hơn lên bởi lúc đó tôi gạt hết mọi ưu tư phiền muộn, những thù hận nhỏ nhen và cả những sợ hãi vẫn còn trong con người mình, thanh lọc mình khỏi những vướng mắc, những ham muốn của cuộc đời thường nhật, sao cho sát gần với Chân – Thiện – Mỹ để đắm mình vào những dòng chữ, một công việc tôi gọi là “dọn mình đối thoại với vô cùng”.

PV: Ông đã được nhận nhiều giải thưởng văn học uy tín: của Hội Nhà văn, báo Văn nghệ, tạp chí Văn nghệ Quân đội, Bộ Văn hoá, NXB Hội Nhà văn, giải thưởng Văn học Nguyễn Bỉnh Khiêm… Vậy ông tâm đắc nhất với tác phẩm đoạt giải nào?

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn: Tác phẩm tâm đắc nhất của tôi không nằm trong số được trao giải thưởng.

PV: Đến nay, thương hiệu Bùi Ngọc Tấn có lẽ cũng đã đủ có một chỗ đứng nhất định trên thương trường. Ông có mong muốn điều gì hơn thế nữa?

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn: Thú thật với chị tôi không ngờ đến cuối đời tôi lại được nhiều người chia sẻ với những gì tôi viết và chia sẻ với những gì tôi đã trải qua.

Tôi chỉ mong nếu trời còn cho sống thì đầu óc vẫn còn đủ minh mẫn để viết nốt những gì cần viết, hoàn thành nốt những dự định. Đừng hỏi tôi những dự định gì. Tôi chỉ đặt ra những mục tiêu mà mình có thể thực hiện được trong vài ba năm tới, bởi Tết này tôi đã 75 tuổi. Nghĩa là đã nhớn lắm rồi.

PV: Nhân dịp năm mới, ông có lời gì nhắn gửi đến các bạn văn, đặc biệt là các nhà văn trẻ?

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn: Tôi rất quý các nhà văn trẻ. Thế hệ các nhà văn sau lớp chúng tôi được hưỏng biết bao thuận lợi: Thoải mái (tất nhiên là tương đối, là so với chúng tôi ngày trước) chọn nội dung, đề tài, ý tưởng, cách viết cũng như công bố tác phẩm. Nhiều nhà văn trẻ đã công bố những tác phẩm mà nói thật với chị: Tôi rất ao ước giá mình được ký tên dưới những sáng tác ấy.

Nhưng cũng có một số nhà văn trẻ quá ham thích sự nổi tiếng bằng lập ngôn, bằng sự phủ nhận những giá trị đã được công nhận, đã được khẳng định, bằng cách tung ra những sáng tác học lỏm trường phái này, chủ nghĩa nọ mà nội dung rỗng tuếch. Tôi nghĩ thế này chị ạ: Văn chương là một sung sướng đam mê, nhưng còn là một công việc khổ sai, một lao động cực nhọc và học tập không ngừng.

Xin cảm ơn nhà văn!

 

Lời nhắn nhủ chân thành của nhà văn Bùi Ngọc Tấn, người đã dành hơn 2/3 cuộc đời mình cho nghề viết quả là đáng để các cây bút trẻ suy nghĩ. Tuổi trẻ luôn gắn liền với cái mới, nhưng cái mới ấy phải là kết quả của lao động sáng tạo, có thể rất cực nhọc, để tạo ra những giá trị mới đích thực thì mới trường tồn được với thời gian.

 

BẠCH DƯƠNG (thực hiện)
Nguồn: Báo điện tử Tổ Quốc

About these ads
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: