Vũ Bão: một tiếng cười – một dòng cười

Điện thoại. Tôi nhấc máy. Đầu kia tiếng Dương Tường:

-Vũ Bão chết rồi.

Tôi bàng hoàng. Lặng đi. Một lúc sau, Tường:

-Ông ấy theo một toà báo đi Quảng Ninh. Ô tô về đến Uông Bí thì bị…

Vẫn giọng trầm khàn của Tường :

-Đưa về nhà lạnh Việt Xô rồi. Buồn quá. Bè bạn đi nhiều quá. Mạc Lân rồi Cao Nhị rồi Vũ Bão…

Cái chết thật đột ngột. Không thể nghĩ bạn mình đã chết. Không thể nghĩ Vũ Bão đi bất ngờ thế. Nhanh thế. Hai tuần trước tôi còn gặp Vũ Bão. Trong đám tang Mạc Lân. Vẫn như những lần trước gặp nhau. Khoẻ mạnh. Nhanh nhẹn. Hài hước. Và vẫn đầy ắp các dự định. Cũng bởi Văn Chinh nói với tôi: “Bây giờ chúng em chỉ có thể mời anh đi nhậu, chứ anh Vũ Bão là không dám mời nữa rồi” nên tôi hỏi thăm sức khỏe anh. Anh cười: “Nó nói thế là có lợi cho mình, chứ đi nhậu quả là sợ.” Rồi anh khoe với tôi vừa hoàn thành một quyển tiểu thuyết khoảng 300 trang viết về một người bán thịt chó. Anh này đến một đất nước nào đó và mở cửa hàng thịt chó. Món thịt chó của anh đã chinh phục cả nước anh cư trú. Từ cụ già tới em bé, từ đàn ông tới đàn bà, từ triều đình tới thảo dân, tất cả  đều mê mệt món thịt chó khoái khẩu của anh. Đến mức người ta tôn anh lên hàng đệ nhất thế gian. Chuyện anh chủ hiệu thịt chó lên ngôi  mới lắm sự tức cười…

Tôi không thể không cười và bái phục trí tưởng tượng bất kham của người bạn ngót tám chục của tôi. Chỉ Vũ Bão mới có thể nghĩ ra những điều phi thường như vậy.

Vũ Bão là người sinh ra để cười. Mỗi tế bào trong người anh đều muốn được cười. Cười trong tác phẩm. Cười trong cuộc đời. Cười như một đứa trẻ. Và cười như một ông lão lõi đời riễu tất cả. Xin kể ra đây một chuyện cười đáng yêu của anh. Cách đây vài năm, Hội Nhà Văn Hà Nội về Hải Phòng giao lưu với anh chị em Hội Văn Nghệ Hải Phòng. Các nhà thơ hai thành phố thay nhau hào hứng đọc thơ đối đáp. Thật khó mà cắt được niềm thi hứng đang bừng bừng dâng lên ấy. Vũ Bão đứng dậy, mặt mũi rất rụt rè khiêm tốn:

-Thưa các bạn. Tôi là người viết văn xuôi, không có thơ để đọc. Vậy tôi xin đọc một truyện ngắn. Trong khi tôi đọc nếu có bạn nào không chú ý nghe là tôi xin phép đọc lại từ đầu.

Tất cả cười ầm và ngay lập tức tiết mục đọc thơ chấm dứt.

Nhớ về Vũ Bão là nhớ đến một tối hậu tù, lang thang phố Bà Triệu (Hà Nội) tìm lại kỷ niệm xưa, bỗng gặp Vũ Bão đạp xe ngang qua. Tôi hỏi đi đâu đấy? Anh bảo đến Hội Nhà văn. Tôi kêu lên: Sao tích cực thế? Chín mười giờ đêm còn đến Hội Nhà văn. Anh chỉ vào chiếc bao tải buộc sau pooc ba ga, bật mí: Đến Hội Nhà văn không phải để viết văn đâu mà là đèo xỉ về đóng gạch pa panh. Bây giờ xỉ mới nguội. Mới xúc vào bao được.

Nhớ về Vũ Bão là nhớ đến những năm 50 của thế kỷ trước. Những ngày bọn tôi đều trong tuổi 20. Cả một cuộc đời trước mặt. Khi chúng tôi còn đang nhặt nhạnh chắt chiu ki cóp từng chút kiến thức, từng chi tiết cuộc sống để xây dựng cho mình một cái gì đó thì Vũ Bão đã là người nổi tiếng, quá nổi tiếng. Anh đã cho xuất bản tập truyện ngắn Phá Đám. Rồi Sắp Cưới, tập tiểu thuyết viết về cải cách ruộng đất đã làm anh một thời gian dài điêu đứng. Anh bị ăn đòn hội chợ. Nhà văn N.K. còn viết về anh: “Hãy im đi đồ giả dối.” Thế nhưng mỗi khi đến chơi với chúng tôi ở báo Tiền Phong, tiếng cười của anh vẫn cứ dòn vang và cho dù đang đạp xe trên phố nghe tiếng rao bi ngoong ngoong, bi doòng doòng bi ngọt ngọt đây là thế nào anh cũng dừng xe mua lấy chục viên kẹo bi, mỗi thằng ngậm một viên, còn đâu đút túi.

Sau Sắp Cưới, không ai in sách cho anh dù không có một văn bản chỉ thị nào. Có thể chỉ là chỉ thị miệng, nhưng cũng có thể chỉ là cái lừ mắt của cấp trên, nhưng tất cả các nhà xuất bản đều hiểu mình phải làm gì với những bản thảo của Vũ Bão. Không biết bao nhiêu năm sau nhà xuất bản Phụ Nữ mới in cho anh tiểu thuyết Mãi cũng tới bờ. Tặng tôi sách, anh nói:

-Ông Phi đen có câu Tổ Quốc hay là chết, tao có câu Mãi cũng tới bờ! Cứ viết, mãi cũng phải được in chứ.

Nghe mà cười, mà xót xa cho bạn. Tôi kính trọng Nhà Phụ Nữ đã dám in sách cho anh, bổ nhát cuốc đầu tiên phá cái bờ ngăn dòng sông sáng tạo đầy ắp của anh để từ ấy dòng nước Vũ Bão chẩy đến với cuộc đời, cũng như tôi cám ơn các nhà xuất bản mấy chục năm sau đã in sách cho tôi.

Trong tù, tôi vớ được cuốn Xe tăng ta. Biết anh đã đi B. Mừng cho anh xông pha nơi khốc liệt mà vẫn trở về lành lặn an toàn, viết sách. Đâu biết anh đi vào bom đạn mà khó khăn đến thế. Người ta không tin anh. Anh hiểu rằng cái vốn liếng chính trị của anh chỉ là con số âm. Nhưng anh không quan tâm. Sống mà cứ để ý xem người ta nghĩ về mình như thế nào, cứ phải đón ý người khác không phải là cách sống của anh. Anh vẫn tìm mọi cách để đi. Chỉ đến khi nhà văn thiếu tướng Hồ Phương đứng ra bảo lãnh, anh mới được dấn thân tuyến lửa.

Vũ Bão là một người tuy già nhưng vẫn không thôi “nghịch ngợm”. Vào Đà Nẵng thấy một đường phố mang tên Vũ Bão, anh gọi thợ ảnh đến, chụp một bức ảnh dưới tấm biển Phố Vũ Bão, in làm nhiều bản, tặng bạn bè mỗi người một chiếc, không quên nhấn mạnh:

- Tao là nhà văn duy nhất được đặt tên đường ngay khi còn sống. Oai không?

Và cười liền ngay sau đó:

-Cái ông Vũ Bão này nghe đâu như một anh giao thông, chở đò gì đó trong thời gian chống Mỹ.

 Khi Lê Bầu vào bệnh viện mổ, anh đánh máy trên tấm giấy điện báo gửi cho tôi:

Điện báo 2-5-2000. 11 giờ

Gửi nhà văn Bùi Ngọc Tấn 10 Điện Biên Phủ Hải Phòng stop Ngày 1-5-2000 để bảo vệ CKN2000, nhà văn Lê Bàn (1) đã làm lễ tiểu hara kiri (2) tại phòng 4 khoa ngoại nhà số 5 bệnh viện Hữu Nghị stop Mạc Lân, Hoà Vang, Vũ Bão đều có mặt trong buổi lễ trang trọng đó stop Hôm nay 2-5-2000 sức khoẻ nhà văn Lê Bàn được mô tả là ổn định, huyết áp 120-80 stop Có tin tức gì sẽ báo sau stop Kiều Duy Vĩnh hẹn sẽ xuống thăm Bùi Ngọc Tấn stop.

Thư Vũ Bão gửi cho tôi phần lớn đều được đánh máy trên những giấy điện báo. Không biết anh thó được ở bưu điện nào mà nhiều thế. Và mặc dù gửi trong phong bì như gửi thư nhưng vẫn hành văn kiểu điện báo toàn stop là stop.

Tôi đã thống kê nhiều cái đầu tiên của anh (tính từ cách mạng Tháng Tám đến nay):

Người đầu tiên có tiểu thuyết bị cấm.

Người đầu tiên đưa chuyện kinh nguyệt của phụ nữ vào văn học. (Biết con gái mình, cô Bưởi có người yêu, nhưng thấy tháng nào con gái cũng giặt giũ đều, bà mẹ cũng đỡ lo.)

Người đầu tiên nói trong văn chương những chuyện tranh công, những nhầm lẫn, bất công trong việc tuyên dương công trạng. Người vãi linh hồn lại được đi báo cáo thành tích các nơi, kể cả quốc tế, làm sai lệch lịch sử. Cuộc sống ngày càng chứng tỏ có nhiều chuyện như vậy.

Cái lần gặp nhau cuối cùng trong đám tang Mạc Lân, tôi bảo anh:

-Không nói gì nhiều. Chỉ riêng tên truyện “Người vãi linh hồn” của ông giờ đây trở thành câu cửa miệng của mọi người đã đủ sướng rồi. Bây giờ ai cũng nói sợ vãi linh hồn, vãi cả linh hồn...

Nhưng đâu chỉ có Người vãi linh hồn. Còn những Gọi ai lần cuối, Bút bi hết mực, Bố tôi là đàn bà, Ông khóc tôi cũng khóc, Phút thứ 89…Còn hàng chục đầu sách mà anh đặt tên theo thứ tự an pha bê, phủ gần kín bảng chữ cái, nghĩa là từ A đến Y. Một mình anh làm nên một dòng riêng. Anh ra đi, bè bạn mất một tiếng cười, văn học mất một dòng cười. Dòng cười Vũ Bão.

Ai rồi cũng phải ra đi. Vũ Bão “ra- đi- tức- thì”, giống Nguyên Hồng ra đi. Giống cha tôi ra đi. Sống không đầu hàng, không để bị bẻ gẫy. Và làm việc. Trước khi chết vẫn bận bịu với công việc và đến bây giờ vẫn tưởng mình còn đang làm việc.

Một cuộc sống, một cái chết nhiều người mong ước.

(Nguồn: Người Đại Biểu Nhân Dân)

Chú thích:

1- Lê Bàn: Hoá thân của nhà văn Lê Bầu trong Chuyện kể năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn.

2- Hara kiri: Mổ bụng theo nghi lễ Võ sĩ đạo (Nhật Bản)

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.