Dịch và phát hành 2 tập sách của Bùi Ngọc Tấn tại Pháp

Dịch và Phát hành 2 tập sách của Bùi Ngọc Tấn tại Pháp

Tháng 10 năm 2011, nhà xuất bản Aube(Pháp) đã in và phát hành tập tiểu thuyết Biển và Chim Bói cá bằng tiếng Pháp (La mer et le martin-pêcheur) do dịch giả Tây Hà chuyển ngữ. Sách dầy 514 trang, nặng 700 gam với giá bán 29,90 euros.

Cũng trong dịp này Aube tái bản tập truyện ngắn Cún (Une vie de chien) dưới dạng sách bỏ túi, một loại sách của mọi người, mọi lúc, mọi nơi. Une vie de chien có 7 truyện ngắn: Khói, Những người đi ở, Cún, Trung Sĩ, Người chăn kiến, Một ngày dài đằng đẵng, Dị bản một truyện đã in do Đặng Trần Phương, Nguyễn Ngọc Giao, Vũ Văn Luân, Janine Gillon dịch, in lần đầu năm 2007.

Une vie de chien (loại bỏ túi) dầy 132 trang giá bán 6,90 euro.

Dưới đây chúng tôi xin in lại lời giới thiệu Biển và chim bói cá in ở bìa 4 La mer et le martin-pêcheur:

Một con chim bói cá không biết từ đâu bay tới gần tầu. Chỉ có một con. Nó chao đi lượn lại gần tầu như thử sức với biển. Trên biển mênh mông không một cánh chim, trừ nó. Nó bay tít xa, hút tầm mắt rồi lại bay lại. Bỗng nhiên nó chắp cánh lao nhanh xuống biển rồi bay lên, mỏ ngậm một cái gì trăng trắng vút qua thân tàu, thẳng hướng về phía tây in hình một vệt cây cối xanh đen. Phía ấy là tổ ấm, là đàn con đang mong.”

Sự việc xảy ra ở ViệtNam, chìm đắm trong thế giới của biển, của loài vật và của người; của những người đánh cá giống như con chim bói cá lăn lộn để nuôi vợ nuôi con. Một thế giới hung bạo và âu yếm, một thế giới của tình anh em và của những thủ đoạn lưu manh, một thế giới khắc nghiệt – của thể chế chính trị, của cuộc tranh đấu nuôi thân – một thế giới đang tan rã trong giai đoạn của cạnh tranh và của toàn cầu hóa.

Với lời văn đẹp đẽ đầy chất thơ, nhà văn Bùi Ngọc Tấn đưa ta đến nơi mà chúng ta chưa bao giờ đến. Sau khi gấp lại tập sách, chúng ta đã thay đổi. Và cũng trở nên tốt hơn.

Bùi Ngọc Tấn – sinh năm 1934 tại Hải Phòng. Tham gia cuộc kháng chiến đầu tiên ở Hà nội, rồi làm báo, đó trải qua kinh nghiệm gây chấn thương tinh thần của chiến tranh và nhà tù. Đó xuất bản cùng nhà xuất bản Une vie de chien (2007; loại bỏ túi 2011).

 

Nguyên văn tiếng Pháp

 

“Un martin-pêcheur venu d’on ne sait où s’approche du navire. Un seul. Il virevolte près du navire, comme pour se mesurer à la mer. Sur la mer immense, pas un vol d’oiseau à part le sien. Tout à coup, il replie les ailes et plonge puis remonte, un objet blanc dans son bec; il passe comme une flèche au-dessus du navire vers la ligne noire des arbres à l’horizon. Là-bas se trouve le nid douillet avec les petits qui attendent.”

Nous sommes au Viet-nam, plongés dans le monde de la mer, de ses animaux et de ses hommes; ces pêcheurs qui, à l’instar du martin-pêcheur, se battent pour nourrir leur femme et leurs petits. Un monde de violence et de tendresse, de fraternité et de coups bas, un monde de dureté –celle du régime politique, celle de la bataille pour survivre – un monde voué à disparaitre dans les méandres de la concurrence et de la mondialisation.

De sa belle écriture pleine de poésie, Bui Ngoc Tan nous emmène là où nous ne sommes jamais allés: et quand on referme le livre, on en sort bien changé. Et meilleur, aussi.

 

 

Bui Ngoc Tan

Est né en 1934 à Haiphong. Militant de la première résistance à Hanoi, puis journaliste, il a vécu l’expérience traumatisante des guerres et de prison, il a déjà publié, chez le même éditeur, Une vie de chien (2007; poche, 2011).

Đầu xuân thăm Bùi Ngọc Tấn

(Theo Nguyễn Xuân Diện’s blog)
Thưa chư vị,
Theo lệ hằng năm, sáng nay, một số anh em văn nghệ sĩ trí thức Hà Nội bạn bè của nhà văn Bùi Ngọc Tấn đã đi Hải Phòng thăm gia đình ông. Đoàn gồm: Các GS Chu Hảo, Phạm Duy Hiển; các nhà văn Nguyên Ngọc, Nguyễn Xuân Khánh, Dương Tường, nhà thơ Vũ Quần Phương, Nhà giáo Phạm Toàn, TS Nguyễn Quang A, Họa sĩ Trịnh Tú, dịch giả Ngọc Tây Hồ, Chị Tâm Hiếu, chị Phương Loan và Nguyễn Xuân Diện.

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn – tác giả tiểu thuyết “Chuyện kể năm 2000” và vợ – hiện đang cư trú tại 10 Điện Biên Phủ, TP Hoa Phượng Đỏ (gần đây đổi tên hoa phượng thành hoa cải) – đón tiếp mọi người trong niềm vui sướng cảm động. Đài TH TP Hải Phòng cũng kịp thời có mặt để ghi lại những phút giây của cuộc gặp gỡ và các phát biểu của các bạn văn về cuộc đời và nghiệp văn Bùi Ngọc Tấn.

Trên đường đi, trạm dừng nghỉ ngơi:

Không chụp ảnh ba người bao giờ, nhưng có hai ông nổi tiếng, đành liều chụp chung
Cùng Vũ Quần Phương sớt bài thơ Tranh Tết dân gian của ông trên Gúc Gồ

Vào ngõ nhà Bùi Ngọc Tấn:

GS Chu Hảo tặng hoa cho bà Bùi Ngọc Tấn, và cảm ơn bà đã chịu đựng đau khổ
trong suốt thời gian ông bị tù đày.

 

Ảnh trên tường ghi lại cuộc gặp của ông với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Trong ảnh có cả: Nhà văn Nguyên Ngọc và GS hạt nhân Phạm Duy Hiển.


Nhà văn Bùi Ngọc Tấn ký tặng bạn 2 tập sách mới được dịch và phát hành ở Pháp: Tiểu thuyết Biển và chim bói cá (La mer et le martin pêcheur) và tập truyện ngắn Cún (Une vie de chien) dạng bỏ túi (poche)

Phạm Toàn & Trịnh Tú


 


Sau khi hàn huyên ở nhà riêng, cả hội kéo nhau đến một nhà hàng. Ngọc Tây Hồ tặng mỗi bác một chiếc cốc No U (Xóa đường lưỡi bò, bảo vệ Tổ quốc):


Đạo diễn, NSND Đào Trọng Khánh (Hải Phòng) cũng đến chung vui hội ngộ

 



Chu Hảo, người tổ chức chuyến đi thăm Bùi Ngọc Tấn nhân dịp đầu Xuân, do đó bốn người bạn tuổi 80 lại được gặp nhau, một cuộc gặp thật quý, bởi theo các ông, gặp lần nào biết lần ấy.

“Chúng tôi có 10 anh em chơi với nhau hơn nửa thế kỷ rồi. Nay 5 người đã mất (Hứa Văn Định, Mạc Lân, Vũ Bão, Nguyên Bình, Lê Bầu). Vũ Thư Hiên định cư ở nước ngoài. Chỉ còn lại 4 chúng tôi: Châu Diên, Nguyễn Xuân Khánh, Dương Tường và tôi.

Tôi gọi vui là “bè lũ bốn tên”, “bốn người sót lại của rừng cười”, còn Đào Trọng Khánh gọi là “bốn Samurai”. Tôi thấy tên nào cũng được.” (Lời Bùi Ngọc Tấn)

Cũng theo Bùi Ngọc Tấn, chuyến về Hải Phòng thăm ông do giáo sư Chu Hảo tổ chức ngày 2 tháng 3 năm 2012 đã bị chậm lại nửa tháng so với dự định ban đầu. Bởi mỗi người một công một việc khác nhau. Người còn đang ở Úc, người ở miền Trung, người bận họp, người về giỗ mẹ vợ. Được người này lại vắng người khác. “Cứ rập rình như áp thấp nhiệt đới ngoài biển Đông vậy”. Cho đến ngày cuối cùng, lại do công việc đột xuất nên Phạm Xuân Nguyên, Phan Hồng Giang, Trần Vũ… phải ở lại Hà Nội.

“Tôi rất cảm động và cả tự hào nữa. Cuộc đời thật đáng sống.” (Vẫn lời Bùi Ngọc Tấn)

Tin và ảnh: Nguyễn Xuân Diện


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.